Ở Việt Nam, năm mới đã bắt đầu được hơn 5 tiếng rồi. Ở đây thì còn gần 1 tiếng nữa năm mới mới bắt đầu. Mẹ đang đặt nồi gà luộc trên bếp. Còn Minh Châu thì đang say giấc nồng từ lâu rồi. Con đã kịp dạy ăn một chập rồi lại ngủ tiếp rồi.
Vậy là Minh Châu đã sắp được đón 2 cái Tết Việt Nam rồi. Chắc con cũng chưa có ấn tượng gì nhiều lắm, ngoài việc thấy nhà cửa đột nhiên gọn gàng, ngăn nắp và đẹp hơn hẳn. Nào là hoa, nào là quả, nào là ăn uống linh đình, được gặp gỡ nhiều người hơn. Hôm nay có anh chị Elsa, Hugo nhà bác Hà Thu Arnaud chơi cùng cả buổi chiều nên con gái ham chơi lắm. Anh Hugo ngồi trông em chơi rất nhiệt tình, thấy em ngã mà không kêu ca gì thì thấy thấn phục lắm hihihi.
Kể ra thì con gái cũng không phải thuộc dạng ngoan hiền. Đôi khi lí sự ghê lắm. Nghe giọng cũng thánh thót ra trò. Khoản biết đùa thì đã cũ rồi. Bây giờ cao trào là khoản bắt nạt Bố Mẹ. Bố Mẹ mà không tinh là dễ rơi vào bẫy của cô nàng lắm. Biết nịnh nọt, biết mua chuộc, biết biểu hiện sự đồng tình, biết từ chối, biết đành hanh, biết thăm dò thái độ. Nói chung trò nào cũng đáng yêu nhưng đôi khi Mẹ phải cứng rắn để con còn biết đâu là phải, đâu là trái. Thế cho nên là không muốn quát con tẹo nào nhưng đôi khi vẫn phải quát.
11 tháng 15 ngày Minh Châu đã lò dò biết đi. Ham đi lắm nhưng cứ ngã oành oạch suốt. Nhưng phải đợi đến ngày 12 tháng 1 con mới chính thức biết đi được đoạn dài. Ra dáng lắm. Mẹ nhìn mà cứ ngưỡng mộ con gái suốt. Yêu quá cơ.
Năm mới, Bố Mẹ chúc Minh Châu sức khỏe, ăn khỏe, ngủ khỏe và chơi khỏe. Chúc con gái luôn luôn đáng yêu và thân thiện với mọi người. Yêu con gái của Mẹ nhiều.
dimanche 22 janvier 2012
samedi 21 janvier 2012
Ngày cuối năm
Ngày mai là ngày cuối năm 2011, nhà mình sẽ làm Tất niên cùng gia đình bác Hà Thu và có vợ chồng gì Thúy nữa.
Hôm nay Minh Châu đi ngủ sớm. Bố Mẹ tranh thủ ngồi làm tổng kết năm cũ với nhau. Nhưng mới bắt đầu mà nước mắt Mẹ đã lưng tròng vì nhớ nhà, nhớ Ông Bà. Có con Mẹ mới hiểu hết được lòng Bố Mẹ. Thương Bố Mẹ, cộng với nỗi nhớ nhà khi dịp Tết về làm lòng Mẹ trùng xuống. Chẳng biết khi nào mới lại được đoàn tụ cả gia đình ở Việt Nam để cùng đón giao thừa, nghe tiếng chuyển mình của đất trời thời khắc linh thiêng.
Tết, trời lạnh nhưng sao mà ấm áp lạ thường. Chẳng ai bảo ai, ai ai cũng háo hức chuẩn bị đón Tết. Nào là mâm ngũ quả, lọ hoa, bánh chưng, nào là giò lụa, giò mỡ, nào là dưa, nào là hành, thịt đông, cá kho, canh măng, gà luộc và đặc biệt là Nem. Đó là những thứ cơ bản không thể vắng mặt trong dịp Tết. Tất cả những thứ đó quyện vào nhau, làm cầu nối giữa mọi người, tạo ra những hương vị riêng, rất riêng của ngày Tết. Mấy ngày Tết là mấy ngày ăn uống, và gặp mặt, và hàn huyên, và chúc cho một năm mới tốt lành. Con người ta vì thế mà hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và xích lại gần nhau hơn.
Chắc rằng Minh Châu sẽ không có những cảm nhận về cái Tết như của Mẹ. Dù rằng năm nào con cũng sẽ được đón Tết cùng Cha Mẹ, nhưng đón Tết ở Việt Nam thì sẽ hiếm hơn Mẹ. Mẹ sẽ cố gắng trong chừng mực tốt nhất để con hiểu rằng ngày Tết là một ngày trọng đại đối với toàn thể gia đình, là ngày đoàn tụ, là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, và nhắc lại công ơn của các bậc tổ tiên. Ngày mà bất cứ ai, dù ở gần hay ở xa, dù giàu hay nghèo, dù bận việc đến đâu, thì cũng đều thu xếp để được đón Tết cùng nhau ... Vui cùng nhau.
Tết này không phải là Tết đầu tiên Mẹ vắng mặt bên Ông Bà ở Việt Nam. Nhưng cũng giống như những lần trước, lần nào cũng thế, nước mắt Mẹ lại rơi... Nhớ Ông Bà ...
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha“
Năm hết, Tết đến, chúc Ông Bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi.
Hôm nay Minh Châu đi ngủ sớm. Bố Mẹ tranh thủ ngồi làm tổng kết năm cũ với nhau. Nhưng mới bắt đầu mà nước mắt Mẹ đã lưng tròng vì nhớ nhà, nhớ Ông Bà. Có con Mẹ mới hiểu hết được lòng Bố Mẹ. Thương Bố Mẹ, cộng với nỗi nhớ nhà khi dịp Tết về làm lòng Mẹ trùng xuống. Chẳng biết khi nào mới lại được đoàn tụ cả gia đình ở Việt Nam để cùng đón giao thừa, nghe tiếng chuyển mình của đất trời thời khắc linh thiêng.
Tết, trời lạnh nhưng sao mà ấm áp lạ thường. Chẳng ai bảo ai, ai ai cũng háo hức chuẩn bị đón Tết. Nào là mâm ngũ quả, lọ hoa, bánh chưng, nào là giò lụa, giò mỡ, nào là dưa, nào là hành, thịt đông, cá kho, canh măng, gà luộc và đặc biệt là Nem. Đó là những thứ cơ bản không thể vắng mặt trong dịp Tết. Tất cả những thứ đó quyện vào nhau, làm cầu nối giữa mọi người, tạo ra những hương vị riêng, rất riêng của ngày Tết. Mấy ngày Tết là mấy ngày ăn uống, và gặp mặt, và hàn huyên, và chúc cho một năm mới tốt lành. Con người ta vì thế mà hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và xích lại gần nhau hơn.
Chắc rằng Minh Châu sẽ không có những cảm nhận về cái Tết như của Mẹ. Dù rằng năm nào con cũng sẽ được đón Tết cùng Cha Mẹ, nhưng đón Tết ở Việt Nam thì sẽ hiếm hơn Mẹ. Mẹ sẽ cố gắng trong chừng mực tốt nhất để con hiểu rằng ngày Tết là một ngày trọng đại đối với toàn thể gia đình, là ngày đoàn tụ, là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, và nhắc lại công ơn của các bậc tổ tiên. Ngày mà bất cứ ai, dù ở gần hay ở xa, dù giàu hay nghèo, dù bận việc đến đâu, thì cũng đều thu xếp để được đón Tết cùng nhau ... Vui cùng nhau.
Tết này không phải là Tết đầu tiên Mẹ vắng mặt bên Ông Bà ở Việt Nam. Nhưng cũng giống như những lần trước, lần nào cũng thế, nước mắt Mẹ lại rơi... Nhớ Ông Bà ...
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha“
Năm hết, Tết đến, chúc Ông Bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi.
Inscription à :
Articles (Atom)